Thấy chiếc gùi lạ, nguyên liệu chính không phải bằng giang, nứa tự nhiên mà bằng lạt nhựa màu xanh, nhìn thanh thoát, khá bắt mắt, tôi trầm trồ khen gùi đẹp. Ông A Gởi nhoẻn miệng cười: “Giang, nứa, mây tre trong tự nhiên không còn nhiều như ngày xưa nên mình đan gùi bằng lạt nhựa, giặm thêm tre, nứa ở thân gùi, giáp lưng mang. Gùi bằng lạt nhựa nhẹ, bền, chịu mưa nắng, bà con thích mua”.
Làng Kon Cheo Leo thuộc thôn 5, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy có 68 hộ, hơn 300 khẩu, chủ yếu là người Ba Na (nhánh Jơ Lâng). Trong làng, đồng bào còn duy trì Lễ hội truyền thống Et Đông (còn gọi là Tết ăn dúi) được tổ chức hằng năm khi cây lúa bắt đầu trổ đòng, ngậm hạt, khoảng cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 dương lịch. Lễ hội diễn ra 2 ngày với nhiều nghi thức truyền thống nhằm cầu mong mọi điều may mắn, mùa màng bội thu và tốt lành cho cộng đồng. Đặc biệt, chỉ khi tiến hành Lễ hội Et Đông xong, người Ba Na mới được phép triển khai những việc lớn của gia đình, như làm nhà mới, sửa nhà cũ, cưới hỏi, mua trâu, bò.
Không chỉ tận tụy vì con chữ, đội ngũ giáo viên ở Tu Mơ Rông đã và đang tận tâm quan tâm, chăm lo đến từng bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh, vun đắp cho những ước mơ trở thành những người có ích cho xã hội. Sự tiến bộ của học trò là bó hoa tươi thắm giúp những người giáo viên ở vùng khó nơi đây mừng vui và tiếp tục tận hiến cho sự nghiệp trồng người.
Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (18/11/1930 - 18/11/2023), người Ba Na tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp phát huy quyền làm chủ, sự gắn bó, chia sẻ của người dân trong cộng đồng; khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân; tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân.
85 tuổi, ở cái tuổi xế chiều, ông A Reng (thôn Năng Lớn 2, xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông) không còn quan tâm nhiều đến chuyện nắng mưa, rẫy vườn. Tuy tuổi cao, nhưng ngày qua ngày, ông vẫn miệt mài tạo ra những chiếc nong, chiếc nia. Với ông, đan lát như một thói quen khó bỏ, bầu bạn vui buồn và hơn hết là cái nghề mưu sinh tuổi già.
Làng Kon Rôn nằm trên một triền đồi tương đối bằng phẳng, phía trước làng là suối Đăk Cấm cung cấp nước tưới, phù sa cho ruộng vườn nơi đây. Từ bao đời nay, nhà rông là nơi tụ họp, diễn ra nghi thức, lễ hội và lưu giữ các hiện vật truyền thống như: cồng, chiêng, trống, vũ khí, các vật tế lễ mang giá trị bản sắc văn hóa.
Dưới nắng thu, vùng thung lũng ở Kon Tum hiện lên bức tranh lung linh với gam màu vàng óng ả. Một mùi thơm lúa mới được kết tinh, hòa quyện từ thiên nhiên và giọt mồ hôi của con người nơi đây.
Xây dựng mạng lưới đô thị phát triển năng động, bền vững, liên kết tốt, có khả năng chia sẻ chức năng kinh tế - xã hội với đô thị trung tâm sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế.
Ngày lên rẫy, tay cuốc tay cày, đêm về, những người nông dân chân lấm tay bùn ở vùng biên Sa Thầy dù tuổi đã cao nhưng vẫn nhiệt tình đến lớp “bình dân học vụ” để quyết học lấy con chữ. Sự quyết tâm của những học sinh đặc biệt này đã làm cho đội ngũ giáo viên nơi đây ấm lòng, không ngừng nỗ lực để hiện thực hóa ước mơ học tập suốt đời của bà con.
Đến với chợ phiên Măng Đen, du khách được tham quan, mua sắm các mặt hàng nông sản; dược liệu; các sản phẩm OCOP của huyện; thổ cẩm và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Ngoài ra, tại chợ phiên còn tổ chức múa cồng chiêng, giao lưu văn nghệ và hướng dẫn làm các món ăn địa phương để du khách có những trải nghiệm văn hóa đặc sắc và thú vị.
Hiện nay, gần 200ha ruộng lúa bậc thang ở thung lũng Măng Ri dưới đỉnh núi Ngọc Linh hùng vĩ đang vào thời điểm chín vàng, rực rỡ toả hương ngào ngạt. Đây là thời điểm đẹp nhất để du khách đến ngắm, check in và thưởng lãm khung cảnh tuyệt vời và trải nghiệm vườn sâm Ngọc Linh ở Măng Ri huyện Tu Mơ Rông.
Những năm qua, được sự quan tâm các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh niên. Trong đó có những hành trình “về nguồn” đầy ý nghĩa.
Sau bao nghiên cứu, mày mò trồng thử nghiệm mô hình giống táo (ôn đới) và khóm MĐ2 (còn gọi là dứa) của Hợp tác xã Công nghệ cao Đăk Psi (xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông), những giống cây mới này dần bén rễ trên đỉnh Măng Rơi, mở ra hướng đi mới thoát nghèo cho đồng bào DTTS nơi vùng đất khó này.
Đến với thôn Kon Jong, xã Ngọc Réo (huyện Đăk Hà), một trong những thứ khiến tôi không thể quên chính là hương rượu nếp cẩm men lá của bà con dân tộc Xơ Đăng nơi đây.