Dấu chân biên thùy
Đường tuần tra thăm thẳm, trời tối như mực. Tiếng mưa rả rích, sấm sét trên đầu, các thành viên ở chốt khu vực cột mốc 746, Đồn Biên phòng Đăk Blô, huyện Đăk Glei vẫn băng rừng, lội suối tuần tra. Ai nấy đều quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng lá chắn thép, phòng, chống dịch Covid-19 nơi biên thùy.
Biên giới. Vẫn là mưa. Tầm tã hơn 3 tiếng đồng hồ. Liều thuốc say xe không xi nhê với đoạn đường ngoằn ngoèo, uốn lượn với hơn chục điểm sạt lở. Quá giờ trưa, cuối cùng, cũng đến vị trí chốt tuần tra khu vực cột mốc 746. Xe vừa dừng bánh cũng là lúc các thành viên ở chốt vừa tuần tra trở về.
Khách được hướng dẫn đứng giãn cách, tranh thủ thực hiện sát khuẩn tay, đo thân nhiệt. Các anh cũng nhanh chóng cởi từng lớp áo mưa ướt sũng. Bắt từ ống quần ra vài con vắt no bụng máu, mọi người nhìn nhau, cười: Vắt không còn là thứ đáng sợ nữa. Bọn nó “chung thủy” lắm, đeo bám từ lúc đi cho đến lúc về. Mình thì đói chứ chúng nó lúc nào cũng no tròn.
Trở về sau chuyến tuần tra, vừa kịp cất dụng cụ hỗ trợ, anh em lại chia nhau mỗi người một việc. Người hái nắm rau rừng nấu canh; người thái cây chuối rừng cho đàn ngan; người cuốc đám đất trồng rau; người quét dọn xung quanh chốt… Hiểu rõ hoàn cảnh xa xôi, đường sá cách trở, phải 5-10 ngày mới có điều kiện ra trung tâm xã mua lương thực, nên mỗi thành viên luôn chủ động tăng gia sản xuất để cải thiện bữa ăn.
Mãi rồi căn bếp tạm bợ cũng chịu đỏ lửa. Củi ướt, khói nghi ngút. Nồi cơm chưa kịp sôi, mắt đã cay xè. Vậy mà ai cũng bảo, thế là sướng lắm rồi.
|
Miên man trong từng câu chuyện kể, nhớ lại quãng thời gian trước đây, ai nấy đều rùng mình. Đó là thời điểm chốt chưa được làm bán kiên cố. 7 thành viên chen chúc nhau trong túp lều phủ bạt. Tối không đèn điện. Đi cả tiếng đồng hồ để gánh nước sinh hoạt. Chốt lúc nào cũng ẩm ướt khiến cuộc sống khó khăn muôn trùng.
Các anh bảo rằng, dù khó nhưng nơi đây may mắn hơn nhiều điểm chốt khác. Bởi vẫn có sóng điện thoại chập chờn, đôi khi vẫn có thể liên lạc được với gia đình. Ngồi đăm chiêu, nhìn về màn mưa, Trung úy A Dưa thổ lộ, vợ và 2 con nhỏ rất trông mong anh về. Nhiều lúc, nghe thông tin dịch bệnh, lo cho vợ con ở nhà nhưng chỉ biết ngậm ngùi.
Ly nước chè đặc quánh mang lại hơi ấm giữa cái lạnh như cứa từng đường gân thớ thịt. Dù vẫn run vì lạnh, nhưng các anh không giấu được niềm vui, vì lâu rồi mới được trò chuyện, chia sẻ. Chỉ về dòng nước tự chảy róc rách phía sau chốt, Trung tá Xiêng Lăng Sự - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đăk Blô hồ hởi cho biết: Xác định nhiệm vụ chống dịch dài lâu, để đảm bảo sức khỏe cho anh em, Đồn đã làm chốt bán kiên cố và dẫn nước tự chảy về. Cùng với đó, chốt cũng được hỗ trợ 1 chiếc đèn năng lượng mặt trời để chiếu sáng.
“Ở đây mưa gần như quanh năm nên đèn chỉ hoạt động được vài ba tháng mùa khô, nhưng anh em vẫn mừng lắm. Sáng được ngày nào hay ngày ấy, có ánh sáng cũng mang lại niềm vui giữa màn đêm u tịch nơi núi rừng” – Trung tá Sự nói.
Chuyện ở đã đỡ hơn nhiều so với trước, nhưng với đặc thù đường núi cách trở, công tác tuần tra vẫn muôn vàn gian nan. Đường tuần tra thăm thẳm, đường tối như mực. Tiếng mưa rả rích, sấm sét trên đầu. Các thành viên vẫn băng rừng, lội suối, tìm hướng cắt núi tuần tra, mật phục mỗi khi có tin báo về.
|
“Trong màn đêm, tiếng đất đá sạt lở giữa rừng thiêng, nước độc… Ai mà không lo ngại? Nhưng phía trước là trách nhiệm, phải vượt qua sợ hãi vì nhiệm vụ chung” –Trung úy A Dưa bộc bạch.
Gần 2 năm nay, những chuyến tuần tra không chỉ với mục tiêu bảo vệ bình yên nơi biên cương, mà còn để phòng, chống dịch Covid-19. Những dấu chân thêm miệt mài hành quân trên biên thùy. Ai nấy đều hiểu trách nhiệm nặng nề, bởi chỉ cần để lọt một đối tượng vượt biên, nguy cơ xuất hiện, lây lan dịch bệnh và hậu quả thật khó lường. “Bởi vậy, anh em chúng tôi, mấy tháng nay chưa về nhà, túc trực 100% tại chốt. Trong tình hình này, chúng tôi luôn động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, đợi khi khống chế được dịch bệnh, sẽ đoàn tụ với gia đình” – Đại úy Xiêng Nghĩa Tình tâm sự.
Bữa cơm chóng vánh. Chưa kịp hỏi han nhiều, hơn nửa quân số trong đội phải tạm chào để đi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát lưu động. Buộc dây giày thật chặt, Đại úy Xiêng Nghĩa Tình cho biết, chốt được dựng tại ngã ba, mọi hoạt động thông thương đều phải qua khu vực này. Tuy nhiên, ngoài đường chính, với đường biên dài, nhiều đường mòn, lối mở, phải thường xuyên tuần tra lưu động để sớm phát hiện, xử lý các đối tượng vượt biên. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, anh em luôn trong tư thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
Ngớt mưa, trời biên giới lại xanh ngắt một màu. Đường tuần tra hiểm trở, nhưng dưới ngọn núi Nồi Cơm sừng sững, chưa ngày nào vắng bước chân cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đang lặng lẽ làm nhiệm vụ, vì bình yên cho biên giới, vì mong ước đẩy lùi dịch bệnh. “Dịch dập tắt, chúng ta sẽ được về thăm gia đình” – những cái vẫy tay chào tạm biệt, giọng các anh vọng vào vách núi, vào mây ngàn.
Hoài Tiến