Im lặng không phải là… vàng
Trong khi không ít chủ sử dụng lao động thiếu quan tâm, chưa thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, thì bản thân người lao động, vì mưu sinh, cũng chấp nhận làm việc trong môi trường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn lao động bất cứ lúc nào. Đã đến lúc, chính người lao động cần lên tiếng, vì an toàn cho bản thân.
Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2020 trên toàn quốc đã xảy ra 8.380 vụ tai nạn lao động, làm 966 người chết; 1.897 người bị thương nặng.
Điều đáng nói là, số vụ tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum đều tăng trong 3 năm 2018-2020. Năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn lao động; năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn lao động, làm 3 người chết và 5 người bị thương nặng. Năm 2020, xảy ra 5 vụ tai nạn lao động; làm chết 4 người, bị thương nặng 4 người. Trong đó có vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại công trường thi công thủy điện Plei Kần vào ngày 25/5/2020, làm 3 người chết và 3 người bị thương.
Theo phân tích của các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động, nhưng tựu trung, đều xuất phát từ việc người sử dụng lao động, người lao động vi phạm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.
Chủ sử dụng lao động thường ít coi trọng việc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động; không kiểm tra định kỳ về kỹ thuật an toàn đối với các thiết bị, máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt; không xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; không trang bị phương tiện bảo hộ. Trong khi cơ quan quản lý nhà nước có lúc, có nơi thiếu kiểm tra, giám sát; quản lý lỏng lẻo vấn đề an toàn lao động - một cán bộ công tác trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động (đề nghị giấu tên) nhìn nhận.
|
Về phía người lao động, theo anh, đại đa số còn hạn chế về ý thức tuân thủ pháp luật liên quan đến an toàn vệ sinh lao động; không tự ý thức về sử dụng thiết bị an toàn lao động, nhất là những lao động tự do làm việc tại các công trình xây dựng.
Dạo qua một số công trình xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố Kon Tum, dù không muốn, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng, lời của vị cán bộ nọ là đúng. Không khó để bắt gặp hình ảnh người lao động không sử dụng bảo hộ lao động khi làm việc, từ thợ chính đến thợ phụ (trộn vữa, vận chuyển vật liệu) từ thợ sắt đến thợ sơn... Hoặc nếu có thì cũng rất sơ sài, kiểu như “tay đeo găng nhưng chân đi dép”; không mặc quần áo bảo hộ; không có mũ bảo hiểm, lưới bảo hộ và dây đai an toàn khi làm việc trên cao.
Tại một công trình nhà cao tầng trên đường Hùng Vương, chị Hoàng Thị Thanh ngồi nghỉ ngay dưới dàn cốp pha, phía trên là mấy người thợ đang xây tường, kể: Hầu hết mọi người là lao động tự do, làm việc không có hợp đồng. Vì vậy, chủ thầu cũng không mấy quan tâm đến việc trang bị bảo hộ lao động trong quá trình làm việc.
Bản thân tôi cũng muốn tự trang bị quần áo bảo hộ cho mình, nhưng suy nghĩ mãi lại thôi, phần vì tiếc tiền, phần thấy không cần thiết- chị Thanh nói, nhẹ như không.
Cũng trong buổi “thực tế” ấy, tôi nhất quyết không theo chân nhà thầu và chủ nhà bước lên giàn giáo cao chót vót, dựng chênh vênh phía trước mặt tiền ngôi nhà 4 tầng để “kiểm tra chất lượng công trình”, dù cả 2 đều khẳng định rất an toàn và liên tục động viên “đừng sợ, không vấn đề gì cả”.
Thứ nhất, tôi thấy mình không nhất thiết phải làm điều đó, vì chất lượng công trình không được nâng lên bởi một lần "nhìn qua" kiểu cưỡi ngựa xem hoa, mà do cả quá trình thực hiện và tinh thần trách nhiệm của tất cả các bộ phận, từ thiết kế đến thi công.
Thứ hai, tôi thấy mất an toàn. Giàn giáo cao, dựng chênh vênh, lối đi là vài miếng ván mỏng bắc qua dàn thép, trong khi người đi lại trên những miếng ván ấy không hề có dụng cụ hay phương tiện bảo hộ. Có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Điều lạ là, tôi thoáng phát hiện những nụ cười và ánh nhìn chế giễu của mấy người thợ đang đứng cheo leo trên giàn giáo. “Người đâu mà nhát thế” - chắc họ đang nghĩ vậy.
|
Các anh không thấy nguy hiểm hay sao? Tôi hỏi, và nhận ra giọng mình có vẻ hơi cáu kỉnh. Quen rồi, nào có nguy hiểm gì - một thợ trẻ nói vọng xuống, vẻ bông đùa.
Một thợ lớn tuổi, vừa điều chỉnh ròng rọc đưa gạch lên cao vừa nhấm nhẳng: Ở đâu mà chẳng vậy. Mọi người là lao động nông nhàn, có việc làm là tốt rồi, sao còn đòi hỏi này nọ, không khéo mất việc. Im lặng mới là vàng.
Theo tiết lộ của một thợ xây khác, vì miếng cơm manh áo, nên dù biết một khi xảy ra tai nạn, chịu thiệt thòi đầu tiên và nặng nề nhất chính là mình, cũng không mấy ai có ý kiến.
Tôi chưa thấy một lao động nào lên tiếng đòi hỏi quyền được đảm bảo an toàn lao động, được trang bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc trên cao- chủ thầu Nguyễn Tuấn V. thừa nhận.
Câu hỏi đặt ra là, cần làm gì để giảm thiểu tai nạn lao động?
Trước hết, bản thân người lao động cần lên tiếng để bảo vệ chính mình. Trong trường hợp này, im lặng không phải là vàng. Người lao động cần được bảo đảm an toàn lao động; được tập huấn kiến thức về an toàn lao động; được trang bị bảo hộ lao động, cho mình và những người như mình.
Về phía cơ quan chức năng, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng trên địa bàn, đặc biệt các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. Trong đó, chú ý đến hoạt động xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp; thực hiện báo cáo tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.
Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng lĩnh vực và ngành nghề, ưu tiên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; phòng ngừa tai nạn lao động tại nơi làm việc.
Đối với doanh nghiệp, cần tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động, chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm có hại tại doanh nghiệp, phòng ngừa tai nạn lao động. Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Cử người giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật.
Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, người lao động có hợp đồng được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn, vệ sinh lao động; có quyền yêu cầu người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động, tại nơi làm việc… Từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình…
Hồng Lam